Tận Hưởng Tuổi Trẻ Của Chính Mình Để Không Nuối Tiếc 2

#2 Hề hế hê, tình nguyện đây ^^

Mình thì đi tình nguyện khá nhiều. (Lúc trước chưa bị tai nạn cơ, sau tai nạn gần như tịt ngòi, không đủ sức khỏe nữa). Vì sao có sự giải thích ở trên. Vì những chuyến tình nguyện của mình đều đầy ý nghĩa, và phải có sức khỏe nha.

Nhiều người từng nói, tình nguyện gì bọn đấy, ngồi xe, tới nơi, trao quà, ăn uống, vui chơi rồi về, coi như đi chơi thôi mà. TT (khóc luôn)

Đúng là ngồi xe, đúng là trao quà, đúng là ăn uống, đúng là vui chơi rồi về. Nhưng những chuyến đi của mình không có vậy, tụi mình ngồi xe mấy chục km, rồi phải gửi xe máy, rồi đi bộ đường núi rừng, một bên là vách núi, một bên là vực sâu, con đường chỉ rộng cỡ 2 gang tay. Rồi đối với đứa côn sợ sôn trùng như mình, qua đoạn đường đầy vắt thì mình đã tự biểu dương mình thật can đảm rồi, chưa kể phải dặn lòng không biết có rắn rết gì không. (Trong các chuyến leo núi hay trekking rừng thì cũng tâm trạng y vậy nà :)) Bọn mình mang quà vào trao cho một ngôi làng ở tận sâu trong rừng, như đã nói ở trên, không có đường cho xe chạy, chỉ có động cơ chạy bằng cơm thôi. Tất cả hàng hóa đều phải tự vận chuyển, đa số là các anh em con trai chuyển, cùng với sự giúp đỡ của đồng bào ở làng đó. Tụi mình chỉ mang mỗi cái ba lô chứa đồ cá nhân thôi. (vì phải ở lại qua đêm)

Quà tặng thì cũng chẳng có gì, nhu yếu phẩm hằng ngày, một ít quấn áo ấm cho các em nhỏ, dép, áo mưa…

Khi tụi mình tới trạm dừng chân đầu tiên để đi vào làng thì đã thấy mọi người đợi sẵn ở đó rồi, và thế là vận chuyển thôi.Cô giáo dẫn đường cho tụi mình nói, trước còn không có đường vào làng cơ, đường này là cô và một vài người nữa phát rừng mà tạo thành đường thôi, bà con ở đó rất khổ.

Không cần phải nói họ khổ như thế nào. Bạn biết không, con đường núi như vậy, tầm 10km đi bộ, mình chỉ mang có cái ba lô thôi mà đã thở quá trời rồi, vậy mà có những bạn nhỏ vác cả 20kg gạo, với thêm một đống đồ, phải nói là to hơn cả bạn ý. Mình tưởng tượng có khi nào ngất không luôn ấy. Chỉ là một ít gạo, một ít muối, mỗi nhà chia ra, nấu cũng đc dăm bữa, mà người ta cố gắng đến vậy.

Tụi mình trao quà, tất nhiên là vui, khoản vui nhất có lẽ là cho các em nhỏ bánh kẹo. sau đó thì cắt tóc, cắt móng tay và chơi đùa với các em. Mình khẳng định, hôm đó mình đã đứng từ lúc đến nơi cho tới tối khuya luôn. Các em nhỏ rất thích vui đùa, chỉ là những bài hát thiếu nhi bình thường, một cái loa nhỏ nhỏ mà tụi mình vác theo, đứng quây thành vòng tròn rồi nhảy múa. Không có sóng điện thoại, không có internet. Ai cũng cười. Mãi cho đến khi ngồi xuống, chân của mình mới có cảm giác rụng rời luôn òi. (Đó là chuyện lúc 9h tối, mình đã trekking từ 2h chiều và tới nơi thì lăng xăng)

Sáng hôm sau thì chỉ chụp ảnh kỷ niệm, rồi lại trekking về. Không biết, số gạo đó họ ăn khi nào thì hết. Không biết, số áo đó, măc đến khi nào, không biết những đôi dép đó khi nào thì mòn? Rồi không biết lúc nào các em mới ăn lại vị ngọt của kẹo đó.Liệu chăng đó là vị ngọt mà các em khó có thể quên được (Đoàn tụi mình là đoàn thiện nguyện đầu tiên đến đó). Mình nhiều lúc nghĩ, mình như vậy liệu có cố gắng như họ được hay không? một đứa lười như mình.

Rất nhiều chuyến đi, mỗi chuyến đi là một kỷ niệm khác nhau, gặp gỡ nhiều người hơn, nhiều hoàn cảnh hơn. Chính vì thế mình luôn cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống hiện tại (tất nhiên vẫn phải phấn đấu nha, chỉ là không kêu than nữa thoai).

Tình nguyện đối với mình là một màu sắc tươi đẹp của tuổi trẻ mà mình vẫn còn đang tận hưởng đây. Khi sức khỏe ổn định hơn, mình sẽ vẫn lựa chọn đi thêm nhiều lần nữa. Bởi đó là hạnh phúc khi thấy những nụ cười đó.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *