Hương vị tuổi thơ #1

Hồi còn bé tôi sống ở quê. Lúc đó cả xã được đâu đó vài cái ti vi, mà còn là ti vi đen trắng. Nhà nào thuộc dạng đại gia, giàu có mới có ti vi màu. Mỗi lần có phim hay thì gần như cả xóm lại tụ tập đến nhà đó để xem. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể xem, có lúc thì không chen chân vào được, có lúc thì nhà người ta bận không mở ti vi. Đối với trẻ con bọn tôi, đó như là những ngày buồn nhất thế gian.

Không giống những đứa trẻ lớn lên tại thành phố, nơi ồn ào náo nhiệt, nơi có nhiều ti vi và cả rạp chiếu phim đầy ra, lũ chúng tôi có một niềm háo hức mỗi đợt hè về. Hè về không chỉ là được nghỉ học, mà cũng là thời gian một đoàn chiếu phim về xã. Sự háo hức mong chờ ngày đó đến như một lễ hội.

Cả xã có một cái sân vận động lớn, nơi tổ chức hầu hết các giải thể thao, từ bóng đá, bóng chuyền đến chạy bộ, đạp xe….chỉ thiếu mỗi cái vụ bơi lội. Khi đoàn chiếu phim về thì có tới mấy chiếc xe ô tô lớn đậu ở đó. Từ buổi chiều là họ bắt đầu dựng màn hình rồi dựng máy chiếu. Đến giờ tôi vẫn không nhớ rõ máy chiếu họ đặt ở đâu.

Ngày đó, bữa tối của tôi lúc nào cũng vội vàng, lùa một phát đi hết chén cơm, rồi ù té sang rủ mấy đứa hàng xóm, kéo nhau lên sân banh dàn trận. Từ xa đi tới đã có thể trông thấy một tấm màn trắng rộng được dựng lên ở phía cuối sân vận động. Nó được mấy cái cột sắt bự chống đỡ, trông có vẻ chắc chắn. Phía trước là mấy người bên xã đang xếp ghế. Có người bảo ghế này ưu tiên cho các cụ già với khách mời, mấy đứa con nít thì cứ thế mà ngồi xuống bãi cỏ nhé. Xung quanh có xe kem với kẹo kéo đã chuẩn bị bày bán, có cả mấy thúng bày ra vài đồ ăn vặt như bắp, mì tôm trẻ em, kẹo C… còn có cả lạc luộc, khoai, sắn rồi đồ uống thì có nước mía. Đứa nào cũng nhìn nhìn với ánh mắt thèm thuồng, nhưng phải đợi ba mẹ lên mới xin mua được.

Trời bắt đầu tối hẳn, riêng cái khu sân vận động này vẫn sáng nhờ ánh đèn, bắt đầu từng dòng người đổ về. Có người đi bộ, có người đạp xe, lâu lâu có một chiếc dream sang chảnh đi vào. Mấy người lớn còn mang theo cả ghế ngồi, tiếng nói chuyện xôn xao, tiếng cười đùa vui vẻ. Đi vào cổng có người bán vé. Vé giá tầm đâu 2 ngàn, 5 ngàn gì đấy. Khi số người ngồi trước màn hình đã khoảng hơn một nửa sân vận động, thì ánh đèn điện xung quanh cũng mờ dần và tắt hẳn. Cái màn chiếu phim sáng lên một cách thần kỳ, và phim bắt đầu chiếu. Thật ra thì tôi cũng chả hiểu phim đó nó nói về cái gì. Chỉ biết là nó thú vị.

Bây giờ nhà nào cũng có tivi, internet lúc nào cũng có, tụi nhỏ thích cắm mặt vào điện thoại lướt lướt, coi “diu túp”, coi “tíc tóc” rồi chơi game. Lớn lên chút thì hào hứng với đi coi “ai đồ” các nước về diễn, muốn xem phim k ở nhà thì ra ngoài rạp đầy ra, là tự chủ, không cần phải chờ đợi người ta về chiếu, thích xem phim nào thì xem. Còn đâu hứng thú với cái màn ảnh chiếu mờ mờ kia, mà cũng chẳng còn ai mang màn chiếu tới những vùng quê để chiếu phim nữa.
Thuở bé thật vui, thế mà chớp mắt một cái đã ngoài 30, nhớ lại rồi cũng chẳng muốn lớn một chút nào!

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *