Một Nơi Làm Du Lịch

Thỉnh thoảng mình cũng hay đi chụp ảnh lung tung này nọ, có khi chụp ảnh có khi chụp người. Ở chỗ mình sống người ta dễ lắm, thấy mình đưa máy lên chụp, hầu như ai cũng cười toe toét : “ui cha, chụp ảnh hử, chụp đưa lên mạng há con, chụp cho đẹp đó nghe…” rồi còn đưa tay hình chữ V này nọ cho dù người ta đang bận túi mắt cả lên.

Với tâm thế đi chơi vui vẻ cũng là dịp test thử con máy, mình muốn chụp được thật nhiều bức ảnh đẹp, rồi để lỡ gặp mấy người bạn nước ngoài còn khoe ” Người Việt Nam đó, nè nè là trang phục truyền thống của họ, nè nè là công việc của họ, những đứa trẻ cười rạng rỡ hành phúc…”

Thế nhưng, mọi thứ thật khác biệt so với những gì mình suy nghĩ. Mình là người miền Trung, tất nhiên mùa đông vẫn lạnh, nhưng so với cái lạnh của tây bắc thì chẳng thấm thía vào đâu nên tính ra người vốn tròn rồi, dịp này còn tròn xoe thêm nữa. Ấy vậy mà, ngoài đường đầy ra những đứa trẻ từ nhỏ xíu đến tầm 14, 15 tuổi, đứa thì ngồi ven đường, đứa thì đi đi lại lại, trên tay cầm những đồ thủ công, chỗ thì đồ trang sức, chỗ thì túi nhỏ , chỗ thì khăn… bày bán cho những vị khách du lịch đến đây. Có vị khách nào đó vô tình liếc một phát là các em chạy theo, giới thiệu hàng, cho dù người ta có từ chối vẫn không buông.

Từ sáng sớm, đã có rất nhiều người mang gùi cầm ô đi quanh quanh, có cả những bạn nhỏ tầm tuổi trung học nữa, mình có bắt chuyện với một người thì biết là những người đó ở chỗ này để tìm khách dẫn đi tham quan, còn bao đi vậy cho bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Mình có hỏi sao các e nhỏ không đi học à, chị ấy nói ở đây thì có tiền chứ đi học thì đâu có tiền, nên một vài đứa bỏ học luôn (vậy mà nói tiếng anh đỉnh gấp mấy lần mình). Bằng tuổi mấy đứa, mình cơm no áo ấm, chỉ việc đi học mà còn nhác.

Mình tiếp tục chuyến thăm quan ở đây, người địa phương dọc đường rất nhiều, mặc những bộ đồ đúng chất truyền thống của họ ( rất dễ phân biệt với các bạn trẻ thuê đô mặc chụp ảnh nhé). Dọc đường còn có rất nhiều người ngồi làm đồ thủ công, (mấy cái đồ mà mấy đứa nhỏ bán ấy ấy, là đường may thủ công nhé, từng đường kim mũi chỉ luôn). Đưa máy lên định chụp thì ” Cho tiền rồi mới chụp ảnh nhé, không cho tiền không được chụp ảnh” Oạch, bạn đi cùng đã đưa một ít tiền. 10 người như 1, đều nói như vậy cả. Có lẽ là do quan điểm của mình quá thiển cận nên mình hơi sốc một chút. (Sướng quen rồi, chừ khổ chịu không nổi đây mà). tất nhiên là lưu lại hình ảnh của người ta thì người ta đòi tiền là đúng rồi. Nhưng mình vẫn cảm thấy hơi buồn.

Người ta nói, một nơi làm du lịch thì ở đó sẽ rất phát triển, đời sống dân cư ổn định. Đúng, nơi đây còn đông đúc hơn cả thành phố mình sống, khách du lịch còn đông hơn người địa phương, nhưng mình chả biết ai giàu, chỉ biết ở đây như vậy thôi.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *